Friday, May 18, 2018

LỜI NÓI ĐỌNG LẠI TRONG VŨ TRỤ KHÔNG MẤT ĐI

"Miệng nên ít nói, tự nhiên ít họa
Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh
Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo
Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ
Duyên đến nên quý
Duyên hết nên buông
Thử hỏi chỗ nào không tự tại..."
(Khổng Minh)


Hãy cẩn thận, phúc đức có thể theo lời nói mà tiêu tan.

Trên trời có tám vạn bốn ngàn ngôi sao, người ta thì có tám vạn bốn ngàn sợi lông. Con người và thế giới đều có điểm tương thông.

Nguyên do thế giới hủy diệt là vì con người có vô minh. Không khí trong trời đất và không khí nơi mỗi người cũng tương thông, bởi vì hai thứ không khí ấy không thể nào tách rời. Không khí của mỗi cá nhân đều có nguồn gốc của nó. Khi người ta lòng giữ niệm thiện thì nó sẽ giúp vào cái chính khí của trời đất. Khi một người nổi nóng tức giận, sinh ra một niệm phiền não, thì làm tăng thêm khí ô trược trong vũ trụ. Nếu cứ toàn dùng lòng tham lam, sân giận, ngu si để hành sự thì trong trời đất sẽ có rất nhiều tai nạn. Một người là thế, mà nhiều người cũng vậy. Nơi nào kẻ ác tụ tập thì nơi ấy tai ương hoạn nạn nhiều một chút. Do đó trong thế giới chỗ này tốt, chỗ kia xấu không thể tách rời với tình trạng của mỗi người chúng ta đặng.
 Vì sao thế giới sẽ có ngày bị hủy diệt? Vì người ta có tâm niệm thiện thì ít, mà tâm niệm ác thì nhiều. Sinh một ý niệm tốt thì trời đất sinh thêm chính khí. Khởi một niệm ác thì trời đất tăng thêm độc khí. Mình phải biến khí xấu thành khí tốt lành.          




Một người số mệnh có tốt hay không chỉ cần anh ta mở miệng là có thể biết được rồi, lời nói bất chính có thể làm tiêu tan phúc đức của người ta, vậy nên người xưa rất nghiêm khắc về việc “tu khẩu”, thường nhắc nhở: “Bệnh từ miệng vào – Họa từ miệng ra”.

Những việc làm tổn đức cả trong cuộc đời người ta không phải ngày nào cũng có thể làm, nhưng những lời nói làm tổn đức, những lời nói khó nghe, những lời nói bất chính rất có thể được nói ra hằng ngày.

Thuận theo thời gian khi việc tổn đức do khẩu nghiệp gây ra tích tụ lại càng nhiều, phúc báo sẽ đều từ cái miệng này mà biến mất. Vì vậy, những người mà lời nói gây tổn đức, cả đời sẽ lao đao vất vả cực khổ. Khẩu đức đến và đi với bất kỳ ai cũng đều như nhau, có rất nhiều phúc báo đều thông qua những lời nói từ miệng mà mất đi.

Có người nói, tôi không làm việc gì xấu cả nhưng sao vẫn vất vả vẫn cực khổ. Bạn nên nhớ rằng, những khẩu nghiệp kia có thể làm phúc báo của bạn hao tổn một cách nhanh chóng và từ đó sẽ làm mất đi vận may trong cuộc sống, từ đó làm cuộc sống của bạn luôn không suôn sẻ.
 
Những khẩu nghiệp kia có thể làm phúc báo của bạn hao tổn một cách nhanh chóng và từ đó sẽ làm mất đi vận may trong cuộc sống.
 
Cổ nhân thường giảng, ngôn do tâm sinh. Nếu miệng luôn nói những lời không tốt, chê trách nói xấu người khác, nói những lời nguyền rủa mắng nhiếc người khác, đều sẽ nhanh chóng bị tổn đức, mất đi phúc báo. Không chỉ là nói những lời chê trách, kể cả nói những lời chê bai những người lớn tuổi hơn, cũng đều có thể mất đi phúc báo. Có những người vợ rất thích than phiền nói xấu chồng, nói chồng không tốt thế này không tốt thế kia. Khi xảy ra mâu thuẫn cãi nhau ngay đến cả cha mẹ, tổ tông nhà chồng (vợ) cũng đều dám mang ra chửi, còn dám nói những lời khó nghe nhất.
 
Điều này sẽ tạo khẩu nghiệp rất nghiêm trọng. Cứ như vậy sẽ làm cho gia cảnh trong nhà ngày càng khốn khó khổ cực, là bởi phúc báo đều đã theo những lời mắng nhiếc chửi bới kia bay đi hết rồi. Vì vậy cái quan ải tạo khẩu nghiệp này, trong cuộc sống chúng ta nhất định nên chú ý. Miệng nên nói lời để có thể giữ được đức, đừng chua ngoa nói xấu người khác như vậy mới có thể giữ lại phước lành.
 
Vậy thì tại sao miệng có thể làm ta tổn phước lành mất đi phúc báo nhỉ? Bạn nên nhớ phúc báo là có tiêu chuẩn căn duyên, chính là nhân duyên hòa hợp, nó cũng là một sự thể hiện của một loại trường năng lượng.
 


Ví dụ bạn đi đến chùa làm thiện nguyện, theo bạn có phải do hành động quét dọn sân chùa và hành động lau bàn lau ghế nhà chùa mang lại phúc báo cho bạn? Xin thưa với bạn tất cả đều không phải, mà chính là tâm thiện niệm của bạn mang lại phúc báo cho bạn. Chính là vì chúng ta xuất tâm vì lợi ích cho chúng sinh mà quét dọn sân chùa, mà dọn dẹp vệ sinh, và cùng mọi người kết duyên vui vẻ, tất cả từ đó sẽ mang lại thiện niệm cho chúng ta.
 
Khi tâm niệm này được phát xuất ra, năng lượng chính yếu từ bi của vũ trụ được cảm ứng, lúc này bạn sẽ nhận được sự gia trì của nguồn năng lượng chính yếu này, nó liền tạo ra cơ duyên để bạn đắc được phúc báo và may mắn. Và phúc báo phước lành của người ta chính là được tạo thành như vậy.
 
Ngược lại với những người luôn oán trời trách đất, phúc cũng sẽ bị hao tổn rất nhanh, những phúc báo bị mất đi đó chính là do tâm họ khởi tác dụng làm tổn thất. Trong tâm họ khi đó sẽ có xu hướng ích kỷ, có xu hướng oán hận, có xu hướng đố kỵ, có xu hướng dần trở nên keo kiệt tham lam, lãng phí. Và lúc này chính là thời điểm phúc báo sẽ bị tiêu mất.
 
Một người luôn oán trời trách đất, không trân quý những gì đang có, luôn sinh tâm oán giận, lại thông qua miệng lưỡi không ngừng nói lời lảm nhảm chê trách nói xấu người khác. Thì phúc lành cũng nhanh chóng bị mất đi.
 
Miệng luôn nói lời tốt đẹp, trong tâm cũng đầy thiện niệm, nói những lời hay ý đẹp trong kinh Phật, nói những lời tốt đẹp mềm mỏng thiện lương, làm vui lòng người khác. Miệng muốn nói được lời đẹp, trong lòng phải có tâm thiện lương, cũng giống như từ trường tốt đẹp mà vũ trụ đã phát xuất ra và từ đó điều bạn được là phúc báo.
 
Thế nào là một trái tim thiện lương? Trước tiên đó chính là trong tâm biết đủ và biết cảm ơn. Biết đủ chính là một loại thành quả. Một con người khi càng tu hành, càng biết thế nào là đủ. Với bất kể hoàn cảnh nào trong cuộc sống xung quanh đều luôn biết thế nào là đủ, và biết tạ ơn như vậy mới có thể tiến bộ.
 
Với bất kể hoàn cảnh nào trong cuộc sống xung quanh đều luôn biết thế nào là đủ, và biết tạ ơn như vậy mới có thể tiến bộ.
 
Hiểu người không nên nói hết, giữ lại ba phần để họ tự hiểu, lưu chút khẩu đức cho bản thân.
 
Trách người không nên trách hết lời, giữ lại ba phần để họ tự hiểu, lưu chút độ lượng cho bản thân.
 
Dù có tài năng cũng đừng nên kiêu ngạo, giữ lại ba phần để người khác tự hiểu, lưu chút hàm ý lại cho bản thân.
 
Dù có lợi thế vượt trội cũng không nên lộ hết ra, giữ lại ba phần để người khác tự hiểu, lưu lại sự hội tụ sâu lắng cho bản thân.
 
Dù được thành công cũng đừng nên đi khoe khoang, lưu lại ba phần cho người khác tự biết, lưu lại sự khiêm tốn cho bản thân.
 
Muốn đắc được đạo lý không nhất thiết phải đi tranh đi cướp, giữ lại ba phần cho người khác, lưu lại chút khoan thai thong thả cho bản thân.

Wednesday, May 16, 2018

DƯỠNG SINH DIÊN MỆNH

Người biết dưỡng sinh thì không ăn quá no, uống không quá nhiều.

Ăn buổi chiều không tốt bằng ăn buổi sáng, ăn nhiều lần nhưng ăn ít, không nên ăn một bữa quá nhiều.

Nên ăn ít, không nên ăn một lần, thường như “no trong đói, đói trong no” mới tốt.

Nếu muốn trường sinh, dạ dày thường phải sạch, nếu muốn sống, dạ dày phải không có phân.

Không nên vì quá đói mà ăn, ăn không được quá no, không được quá khát mà uống, không nên uống quá nhiều.

Dù thức ăn có hợp khẩu vị nhưng không được ăn thoải mái, chỉ được ăn tám phần” Sáng không để bụng trống và tối không ăn quá no.

Dùng nhiều chất chua hại tỳ, (đau bao tử) nhiều chất đắng thì hại phổi, nhiều chất cay thì hại gan, nhiều chất ngọt thì hại thận (tiểu đường), nhiều chất mặn thì hại tim.

Trong sách Chân nhân dưỡng sinh minh có ghi: Chua hại gân, đắng hại xương, ngọt không có lợi cho thịt, cay thì hư khí,mặn làm giảm tuổi thọ.

Những thực phẩm gia vị dùng thường ngày như tỏi, hành, gừng, tiêu, ớt… thuộc dạng thực phẩm có tính nóng, cay, ăn ít có tác dụng thông dương kiện vị, nhưng nếu ăn nhiều thì có thể làm tản khí hại âm, mất máu, ảnh hưởng độ sáng của mắt, viêm nhiễm do nhiệt. Ăn uống phải thích hợp với nhu cầu của cơ thể. Ăn nhiều chất béo thì dễ dẫn đến các chứng bệnh bán thân bất toại, bị liệt một bộ phận cơ thể, khó thở, ung nhọt.

Vào mùa xuân, thức ăn phải giảm chua, tăng ngọt để dưỡng tỳ khí. Mùa hè nên bớt các thức ăn có vị đắng, ăn nhiều chất cay, để dưỡng khí phổi khí tim. Mùa thu nên ăn những thức ăn có nhiều chất chua, ít cay để dưỡng gan. Mùa đông thận có nước, vị mặn, e là thủy khắc hỏa, nên phải dưỡng tim.

Ai biết được quy luật Âm Dương và thuật số, ăn uống theo mùa, cuộc sống hằng ngày đi vào nề nếp thì có thể sống đến trăm tuổi.

Tránh làm những việc có thể làm tổn hại đến thân thể: ăn xong mà nằm ngay là việc có hại.

Nhìn lâu tổn hại đến máu, nằm lâu tổn hại đến khí, đứng lâu tổn hại đến xương, đi lâu tổn hại đến gân, ngồi lâu tổn hại đến thịt. 

Monday, May 14, 2018

THỨC ĂN QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN

Người ta thường nghĩ ăn để bổ dưỡng, ngủ để khỏe, nhưng ăn ngủ nhiều có thực sự khỏe không. Vì vậy, thực tế tu hành của chúng ta là điều chỉnh, ít ăn ngủ, nhưng sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, có cái nhìn chính xác.
 
Tâm của ta không nghĩ ăn, không muốn ăn, nên mùi vị thức ăn không còn khuấy động mình, tự nhiên sáu căn thanh tịnh. Lúc trước, nghe mùi thức ăn, nhìn thấy thức ăn thì cảm giác đói. Nhưng tâm đói không còn thì mùi vị không hấp dẫn nữa và thức ăn thấy ngon cỡ nào, tâm chúng ta cũng không vướng bận.

Một vị đắc đạo nói câu đơn giản rằng con người là thùng phân biết đi, vì tâm họ chứng Ly sanh hỷ lạc, nghĩa là đã có được ốc đảo tâm linh rồi. Tu hành mà không có ốc đảo tâm linh thì sẽ trôi nổi trong sinh tử luân hồi.
Có ốc đảo tâm linh, chúng ta thường sống trong thiền định hơn và được an lạc hơn. Tuy nhiên, trở lại thân tứ đại, ta phải chịu khổ với nó, nhưng thực sự không bị lệ thuộc vật chất nhiều. Còn người nghiệp chướng nhiều thì thân hành hạ tâm và tâm hành hạ lại thân, nên họ tu rất vất vả mà chẳng được gì.
Đi vào chân thật môn, không phải ai cũng vào được, chỉ hàng thượng căn thượng trí mới vào cửa này được. Hàng thượng căn thượng trí có cơ thể đặc biệt, họ ăn cũng được, không ăn cũng khỏe, không uống nước cũng không sao, nghĩa là họ vượt trên người thường. Người thường phải uống 2 lít nước một ngày và thải ra 2 lít nước bẩn; cho nên xã hội chúng ta sống mỗi ngày bẩn thêm.
Làm được việc lớn mà người thường không làm nổi, mới là thượng căn, hay siêu nhân. Không ăn uống thì không thải ra ô uế, kể cả không thải mồ hôi. Tu tập, bớt ăn uống, bớt ngủ, làm được như vậy, dễ được an lạc. Tu hành, có ăn cũng được, không ăn cũng không sao. Song le, phải hành trì một cách tự nhiên; không phải miễn cưỡng, bày đặt không ăn cơm, không mặc áo dù trời lạnh, hay không ngủ nghỉ để chứng tỏ mình là một tay tu hành cừ khôi! Khi tu tới một trình độ nào đó, tự nhiên bạn sẽ không còn biết đói, không còn cần ngủ nghỉ nữa.

Vì vậy, ta bớt ăn uống, bớt thở thì được giải thoát ngay. Ba việc này gắn liền với nhau. Không biết điều chỉnh ăn, uống, thở, tu thiền khó đạt kết quả tốt. Vì ăn nhiều phải vận động nhiều cho dễ tiêu hóa và tâm sẽ theo đó động loạn hơn, hơi thở mạnh hơn khiến cho việc thải bẩn nhiều hơn. Thực tế lấy máu của Thiền sư đắc đạo sẽ không có máu đen, vì cơ thể họ không có chất bẩn và người không còn máu đen thì bớt uống nước được. Còn máu đen nhiều, phải uống nước nhiều để thải độc.
“Người ăn nhiều không thể ăn được khi bắt đầu bị  ốm. Người ăn ít hiếm khi bị bệnh. Ngay cả khi bị bệnh người đó cũng không bị chán ăn. Kẻ ăn nhiều, đã ăn hết lượng thực phẩm trời cho ăn từ khi mới sinh nên mặc dù còn sống nhưng đã không còn của để ăn. Kẻ đó sẽ phải chịu dai dẳng và chết trong đói khát và đau đớn. Vì người ăn ít đã dâng tặng thực phẩm và đức hạnh của mình lên Trời Đất, nên người đó có thể kéo dài cuộc sống của mình quá giới hạn mà số mệnh đã định, vì nguồn cung thức ăn của người đó vẫn còn. Đó là lý do vì sao cuộc đời của y kéo dài. Đó là trật tự của tự nhiên. Nếu nguồn cung cấp thức ăn cuộc đời bạn chấm dứt, cuộc đời bạn sẽ tự động chấm dứt. Nhưng nếu thức ăn vẫn còn đó, sự sống lại tự động tiếp diễn. Do đó người ăn ít không bị đau đớn khi chết, cũng không bị bệnh nặng kéo dài. Nhưng người ăn ít sẽ bị ốm nếu ăn uống không điều độ và đúng bữa. Kẻ ăn nhiều không thể ăn được khi căn bệnh ập đến, bởi dạ dày của y lúc nào cũng đầy. Kẻ ăn ít do bụng không đầy nên có thể ăn khi ốm và đương nhiên không phát bệnh trầm trọng” - NHÀ NHÂN TƯỚNG HỌC: NAMBOKU MIZUNO
NGUỒN: THỨC ĂN QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN
Bình luận
Chúng ta chia ra 4 trường hợp, ăn ít – khỏe, ăn ít  - bệnh, ăn nhiều – khỏe, ăn nhiều – bệnh
Ăn ít – Khỏe
Thường người ăn ít sẽ khỏe vì họ tiết kiệm được thực phẩm và phước báu đã tích lũy. Giống như một người được định mức tiêu 50,000 đ/ ngày, trong một tháng 30 ngày chỉ được tiêu 1.500.000. Xong nếu mỗi ngày anh ta tiêu vượt mức lên 70,000 – 80,000 đ/ ngày thì chắc chắn chưa đến 30 ngày đã thiếu thốn, khó khăn. Còn ngược lại nếu tiêu ít hơn số lượng cho phép thì càng ngày sẽ càng dư dả và để dành ra nhiều hơn.  Đây là góc nhìn về thực phẩm và phước báu.
Góc nhìn về âm dương như sau, khi ăn ít – bụng trống, thì dương khí sẽ được thu vào. Bạn thử nghiệm bữa tối không ăn thì sáng sẽ dậy sớm, người minh mẫn, và như vậy ăn sẽ ngon miệng vào bữa sáng. Khí bù vào chỗ trống rỗng, vì vậy khi nhịn ăn và bớt ăn thì dương khí, vận may, sức khỏe, thành công sẽ đến. Nếu bụng đầy thực phẩm thì không có chỗ cho khí lưu thông. Nếu những người béo, ăn nhiều, bụng phệ, to thường sẽ chậm chạp, trí tuệ sẽ lui sụt. Trong khi người bụng phẳng, ăn ít sẽ nhanh nhẹn, trí tuệ minh mẫn. Nhưng cực đoan, nhịn ăn, gầy lép thì thành trường hợp bệnh do gầy, thiếu chất là trường hợp khác. Trường hợp này là không đủ phước, không đủ điều kiện để được ăn, khác với người được quyền ăn nhưng không ăn và để dành. Hai trường hợp khác nhau về bản chất.
Góc nhìn về khoa học, khi ăn ít vào bữa tối thì hệ tiêu hóa sẽ được nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc vất vả, nó không còn phải nhai nuốt. Mọi bệnh tật bắt đầu từ khâu ăn uống, và bộ máy phải xử lý mọi thể loại thực phẩm được cho vào là hệ tiêu hóa. Và đây là nguyên nhân đầu tiên, và vị trí đầu tiên bị hư hỏng, sai lệch trong hệ thống của con người.
Nhóm 2: Ăn ít – Bệnh
Trường hợp này thường bệnh do nguyên nhân về khí và tâm. Thường là người sống ở môi trường không tốt, tâm lý mệt mỏi chán trường sinh bệnh. Khi xét về bệnh thì có 4 nguyên nhân gây nên:
1. Thực phẩm
2. Khí – dưỡng khí, môi trường khí, hay sự vận động của khí trong người, còn gọi là hệ thống kinh mạch trong cơ thể.
3.Tâm – tinh thần, suy nghĩ, cảm xúc, tư tưởng có điều gì đó bế tắc, buồn tẻ, chán nản.
4.Nghiệp, những gì đã xảy ra trong quá khứ và bây giờ ảnh hưởng lên, nguyên nhân đã được gieo và bây giờ kết quả xuất hiện. Tuy nhiên ăn ít thì bệnh sẽ nhanh thuyên giảm hơn, ngoài ra thì cơ thể sẽ chóng phục hồi hơn là ăn nhiều. Nhưng không nên tuyệt đối không ăn hoặc chỉ nhịn ăn trong một giai đoạn nhất định cho đến khi cơ thể còn chấp nhận được, hoặc nhịn ăn nhưng tinh thần, tư tưởng phải thấy hạnh phúc, vui sướng.
Trong trường hợp có bệnh thì nên tập trung vào luyện tâm, cầu nguyện, thiền định, thay đổi môi trường sống trong sạch, thanh tĩnh hơn, ngoài ra nên phóng sinh, tích lũy công đức , thực hiện các thiện hạnh
Nhóm 3: Ăn nhiều – Khỏe
Ăn nhiều xong lại làm việc nhiều, lao động chân tay, tập luyện thường xuyên, đặc biệt là những người lao động giúp ích cho người khác. Ăn nhiều thì cần tạo nhiều việc làm, để đảm bảo được tiêu hao và sử dụng năng lượng, thực phẩm tương xứng. Giống như bạn tiêu nhiều tiền, xong bạn lại kiếm được nhiều tiền thì bạn không bị gặp vấn đề về tiền. Vậy người sử dụng nhiều thực phẩm, hoặc thực phẩm đắt tiền, chất lượng thì họ phải làm những việc lợi ích cho nhiều người, tương xứng với gì họ được nhận để giữ gìn được phước báu lâu dài.
Nhóm 4: Ăn nhiều – Bệnh
Đây là lúc xuất hiện các vấn đề do ăn nhiều, như béo phì, thừa cân, các bệnh về rối loạn chuyển hóa, như tiểu đường xuất hiện. Người bệnh cần giảm khẩu phần ăn lại, tăng cường tập luyện, làm nhiều việc thiện hạnh. Quan trọng nhất là giữ được niềm tin về sức khỏe sẽ hồi phục trở lại và có những biện pháp cụ thể để thực hành, rèn luyện đúng đắn. Bên cạnh tập luyện cần ăn uống đúng cách, giảm khẩu phần ăn, ăn đơn giản, ăn ít món lại, nhai thật kỹ thực phẩm, chọn các thực phẩm ngũ cốc toàn phần để vừa đảm bảo dinh dưỡng và khả năng hấp thu cao của cơ thể.
Kết luận
Ưu việt: ăn ít – khỏe mạnh, người ăn ít, tiêu thụ ít những làm được nhiều lợi ích cho cuộc đời, sẽ khỏe mạnh, trường thọ, ít bệnh tật, sống vui vẻ, viên mãn, đạt được những thành công mà mình mong muốn.
Đúng: Ăn nhiều- khỏe, người làm nhiều, tiêu nhiều. Về lâu dài sẽ có nguy cơ, do cơ thể phải tiêu thụ quá nhiều thực phẩm, lâu dài dẫn đến bệnh tật. Quan trọng là vẫn phải quay lại chế độ đầu, làm sao kiệm được thực phẩm, kiệm được phước đồng thời tích lũy được thêm phước báu, các thiện hạnh.
Sai: Ăn ít – Bệnh, cần xem lại lối sống, suy nghĩ, tâm lý, nhân quả nhiều việc đã từng làm. Cần phóng sinh, tu tập, tích lũy công đức để chuyển các nghiệp. Ví dụ do giết hại chúng sinh nhiều trước đây, bây giờ chúng quay lại để trả thù, do đó cần thực hành các pháp về bồ đề tâm, tình yêu thương để chuyển hóa các nghiệp này. Đồng thời vẫn giữ chế độ ăn đơn giản, đạm bạc, thanh tịnh.
Sai lầm: Ăn nhiều – Bệnh đây là lúc cần phải chỉnh lại chế độ ăn ngày, Học cách ăn đúng, đủ và khiêm tốn để đảm bảo duy trì được phước đức, tịnh hóa được nghiệp bất thiện và giữ tâm học hỏi, khiêm cung để mở lòng học hỏi các biện pháp giúp thay đổi về thể chất, tinh thần. 

Học thực dưỡng:

Trị bệnh tật gốc
Hồi phục sức khỏe
Tăng trưởng Hạnh phúc
Phát triển trí tuệ
Ba khóa học giúp bạn từng bước hiểu và thực hành thực dưỡng:
Hòa Thượng Tuyên Hóa - Vt Cht Bt Dit

Tôi nghĩ vì có nhiu người không có qun áo mc, không có cơm ăn, nên cũng bị đói rét chết rt nhiu. Vì vy tôi phát nguyn ngày ăn mt ba, để dành ba ăn sáng và chiu cho nhng người không có cơm ăn.
Có người nói: “Làm vy rt là ngu si! Bi người không có cơm ăn, chc gì nhn được ba cơm mà ông nhn cho h.”
Nhưng các vnên biết rng: “vt cht bt dit” vt cht không hbmt đi; thc phm mà tôi không ăn, trước sau gì đều tn ti trên thế gii và cui cùng cũng có người dùng. Tôi xem “TThp NhChương Kinh” nói: “TKheo gia ngày ăn mt ba, dưới ci cây nghmt đêm, thn trng không cu mong gì nhiu hơn!” Cho nên tôi phát nguyn ăn ngày mt ba.
 
Ở Đông Bc vào mùa Đông, thường thường là 33, 34 độ dưới 0 độ, khi xung ti 38 độ dưới 0 độ là nht định rét cóng chết người được. Khi thi tiết lnh như vy, tôi li phát nguyn không mc áo len, chăn bông, chmc áo vi; mùa đông mùa htôi đều mc ba lp vi, cũng không mc đồ bng lông thú.
 
Thm chí sau này, ngay cgiày v, tôi cũng không mang. Tôi đi chân không trên tuyết, chân rét nhưng không btn thương. Tôi tiết kim các y phc này để dành hi hướng cho người không có đồ mc. Đây cũng là mt định lut mà “vt cht bt dit” và nht định scó người dùng đến.
 
Nói ti đây, có mt chuyn rt vui là tôi có mt vsư cháu, chú ta 18 tui, tui còn rt trnên chú ta rt hot bát. Chú thy tôi không mang giày v, cũng thxem mà đi trên tuyết. Chú đi xa khong hơn 100 bước là chân chú y blnh cóng, sung to lên. Thế là chú ta chu không ni bèn chy mau vchùa và đến cna năm sau, chú ta vn không đi đứng gì được. Các vcoi, lúc đó tôi hơn 20 tui, chú ta mi 18 tui, trtui hơn tôi, nhưng tôi chu lnh được còn chú không chu ni. Không nhng chú ta không chu được, mà nhng người ln như tôi cũng đều không chu ni.
 
Nếu người nào phát nguyn gì tc Pht BTát smãn nguyn cho người y! Vì tôi phát nguyn không mc áo m, nên sau đó tôi không mc đồ ấm cũng không blnh cóng.
Tôi phát nguyn gia trưa ăn mt ba và tôi không ăn nhiều cơm như vy, cũng không thy đói. Trước kia, lúc chưa ăn mt bữa, tôi ăn năm chén mỗi bữa, một ngày ăn 15 chén. Chén cơm này là loại chén ăn cơm thông thường. Bởi tôi còn trẻ, thân thể cũng không nhỏ gì cho nên ăn tới năm chén. Nhưng sau khi phát nguyện ăn một bữa rồi, tôi ăn tối đa là ba chén cơm, hễ chén lớn là hai chén, chén nhỏ là ba chén. Tôi tiết kiệm được 12 chén cơm cho người không có cơm ăn. Vì khi họ có cơm ăn rồi thì họ mới sinh tồn được và sanh mạng cũng kéo dài thêm một chút. Tôi ăn ngày một bữa cũng bởi nguyên nhân này, tôi đây mới chân chánh là “Cộng Sản!”
Tôi sanh trưởng trong gia đình bần khổ, cho nên nói: “Một bữa tiệc của nhà giàu bằng lương thực nửa năm của người nghèo.” Khi chưa xuất gia, lúc ở mộ phần mẹ thủ hiếu, tôi đã bắt đầu mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Đa số đệ tử của tôi đều ăn ngày một bữa. Không những người xuất gia ăn một bữa, mà người tại gia cũng có rất nhiều người ăn ngày một bữa.
Họ cũng muốn học theo cách khờ dại này của tôi. Ở thời đại khoa học mà dùng cách ngu ngốc này để tu hành, có thể nói là không biết tính toán, nhưng cũng có thể nói là đã tính toán rất kỹ lưỡng. Chúng ta không ăn thực phẩm, để dành lại cho người khác ăn hầu kết cái duyên ẩm thực này với mọi người, tin rằng tận cùng vị lai chúng ta đều sẽ không bị chết đói. Vì chúng ta sợ chết đói nên mới lưu giữ lại một chút thực phẩm mà mình đang ăn đó để về sau từ từ mà dùng.

SỔ TAY DƯỠNG SINH OHSAWA

TỶ LỆ QUÂN BÌNH TRONG MỘT NGÀY:
Khoảng từ 70- 90% đồ ngũ cốc nguyên cám, từ 30-10% rau củ xào, kho và hấp.

- Ngũ cốc gồm : Lúa mì, gạo lứt, kê, bắp, bo bo, lúa mạch, đại mạch, hắc mạch, kiều mạch, v.v…
- Các loại rau quả và gia vị nên dùng:
+ Cà rốt, củ cải, bí ngô, hành tỏi, kiệu tây, bắp su trắng, rau dền, rau xà-lách-son, rau má, rau bồ ngót, cải bẹ xanh v.v… (rau củ mọc thiên nhiên và rau củ sạch không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu).
+ Nước uống: Nước thiên nhiên, trà Bancha, trà gạo lứt, trà củ sen, trà bồ công anh, đậu đỏ rang + gạo lứt rang.
+ Chất béo: Dầu mè, dầu phộng (mức tối đa là một muỗng canh dầu một người một ngày).
+ Trái cây: Trái gấc, dâu tây, hạt dẻ, trái cây thiên nhiên và đúng mùa, trái táo.
+ Đường: Nếu sức khỏe ổn định thì có thể sử dụng đôi chút đường đen, đường thốt nốt, đường phèn, mạch nha.
NHỮNG THỨC UỐNG, MÓN ĂN NÊN TRÁNH DÙNG ĐẾN LÀ:
+ Tất cả các loại cà, măng, giá, nấm, khoai tây, đậu leo, rau bá hợp, dưa gang, bắp su đỏ, củ cải đường.
+ Bơ, sữa, đồ ăn chế bằng phó-mát.
+ Trái cây: Các đồ ăn tươi sống và đường (trong lúc đang trị bệnh).
+ Gia vị: Tiêu, ớt, cà-ri.
+ Nước uống: Luôn luôn uống nước ấm (khoảng 37oC) và khoảng 3 xị (0,75 lít) trở lại mỗi ngày.
SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý:
- Về tâm trạng: Không vui, không khỏe thì không nên ăn và cũng không được nấu ăn.
- Về đại tiện: phân luôn màu vàng, chặt, không rã nát và đúng giờ vào buổi sang. Nếu là phân khác thì âm hơn, hoặc dương hơn thì cần phải điều chỉnh lại.
- Về tiểu tiện: Phụ nữ không đi tiểu quá 3 lần trong ngày. Nam không đi quá 4 lần trong ngày.
Lưu ý: Đường ruột đang tốt là một ngày chỉ đi đại tiện một lần vào buổi sáng và chỉ nên súc miệng một lần vào buổi tối (bột chà răng Dentie).
- NƯỚC UỐNG: Một người quá âm, hay bệnh về gan thì nên sử dụng trà gạo lức rang và trà bồ công anh.
- Trà củ sen tốt cho người bệnh phổi. Trà Bancha tốt cho bệnh tim mạch, đường ruột, bao tử (tốt nhất là được sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm đã sử dụng từ trước hoặc Thầy).

Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn

Ngã chia làm 2: bản ngã (vọng tâm) và chơn ngã (chơn tâm). Quán chiếu nội tâm, tìm Bản Tâm, Vọng Tâm mà biến, hiện Chân Tâm. Chân Tâm rạng r...